25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:24

Tặng người đàn ông không dám làm ta bình yên...

Chẳng thể giữ anh ở lại bên đời
Ích kỷ trói buộc làm gia tài chiu chắt
Em chỉ biết yêu bằng thứ tình yêu đàn bà nhất
Mong rồi anh không quên

Nhớ lần đầu anh đặt môi lên hôn
Gió từ con sông mênh mông vì đợi chờ xạc xào đến tội
Từng ngón tay run lên bối rối
Ngờ đâu anh làm đau em

Những ngôi nhà lạ lẫm những gương mặt quen
Chẳng trách đâu nếu mai này anh thôi nhớ
Chỉ cần biết có một người mang trái tim vỡ
Bơ vơ bên đời

Vẫn biết chuyện tình mình em chỉ được giữ bí mật thế thôi
Đến khóc cũng lặng câm đến cười cũng dấu giếm
Cả lời hẹn sắt son chẳng bao giờ vẹn trọn
Câu yêu thương viết nửa chừng để tự huyễn trong tim

Nếu ngày mai gặp lại tình yêu vẫn đầm ấm vẹn nguyên
Anh không khác đi em vẫn còn đủ sức
Thì hãy ôm và hôn như lần đầu tiên... lần thẳm sâu nhất
Cho em vơi đi tê tái trong lòng!

Em chẳng có quyền nói anh đừng đi nữa được không
Nên lặng lẽ quay về nép mình bên phố vắng
Giờ đã hiểu sự kì vĩ của tình yêu là những đêm nhớ thương chiến thắng
Lí trí thua trong vũng mắt sầu

Em mong manh nào biết yêu là đau đến vậy đâu
Nên lần đó cứ giả vờ bình yên cho anh hôn sâu thẳm
Nào hay tình yêu khư khư trong tay là thuyền đắm
Nghênh ngang đứng trước boong mặc máu cuốn chân mình

Đi đi anh
Mong manh không trói được!