Em sắp về với Hà Nội của anh
Về thử bấm môi son chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt
Về quậy tung trời
Với một ít
Sương mù và giọt đắng cuối ly

Em sẽ trả lời tất thảy những đa nghi
Con phố nào anh hay qua, con phố nào anh chở người tình đi mua nắng
Con phố nào giam nỗi suy tư của cậu con trai mới lớn lẳng lặng
Xé tan chiều buồn chỉ bằng một cái liếc nghiêng
Em sẽ góp nhặt trọn đủ vẹn nguyên
Qúa khứ màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu hồng của thời anh yêu vụng dại
Khắc khoải
Đến nao lòng khi gạt bỏ để yêu em

Sẽ vồ vập Hà Nội cả ngày lẫn đêm
Để xem Hà Nội có đủ sức gánh gồng cái nồng nhiệt của Sài Gòn, của em và của yêu thương chất chứa
Anh dặn thật kỹ với phố Đoàn Thị Điểm, Hoàng Diệu, Cát Linh, Phan Đình Phùng,, Bích Câu, Cửa Bắc...
Dặn dò luôn chùm hoa sữa
Rằng hãy mở lòng mà nâng bước chân xinh
Vì em trở về đây một mình
Không có anh! Em sợ những tên đường, hoa sữa, sương mù... giật thột
Không có anh! Em sợ con phố cong ơi là cong thiêu đốt
Cháy rụi lông mi và cả đụn rêu buồn...

Em sẽ cấm không cho lệ tuôn
Sao phải khóc, phải nức nở, phải u sầu khi em được nuôi lớn mình trong cái rét, cái chênh vênh, cái cong và sâu lắng của Hà Nội
Quê anh - người em yêu, thương, nhớ nhung... Nên em dặn lòng đừng bao giờ đau mà làm tình làm tội
Mà có lỗi với quá khứ của anh

Em sẽ lại thong dong
Mặc phong phanh
Để hiểu hết anh đã mệt nhoài, run bần bật nhường nào khi đối chọi với vô vàn đợt rét
Em mang theo mùi con gái dậy thì ra đón tết
Với Hà Nội cổ kính, rêu phong
Em mang cái cháy nồng
Cái hoang hoải, thơm tho của đàn bà mới lớn
Cho Hà Nội gờn gợn
Một ít sóng tình lên mặt Gươm xanh

Em đau đáu tâm hồn giữa Hà Nội của anh
Linh thiêng nét mực tàu vẽ trong veo lòng đen lên mắt
Phiêu linh hoa sữa tinh khôi điểm xoáy lòng trắng lên mắt
Em đang thật sự là em
Ngây ngất
Dịu êm

Chắc chắn một điều “chỉ ở Hà Nội em mới thực sự là em”
Anh yêu đừng buồn vì em đang lang thang một mình dưới phố
Có một cái ngã tư không quen ngã đổ
Có lẽ nó nhận ra em là người yêu mãi mãi của anh chăng?

Vĩnh hằng
Em và Hà Nội đang điểm tô cho nhau chờ ngày anh uống cạn!!


P/s: Bờ đê chạy dài tít tắp vào tận Bát Tràng vào những chiều hiu gió, mình vẫn nghe đâu đây hơi lạnh từ phù sa Sông Hồng phả lên mơn man...
Mình vẫn nhớ Đường Lâm với những tường rêu ngói đỏ bạc màu thời gian...