Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:43

Con mồ côi quê hương
Ngay từ lúc biết thế nào là khi xa sẽ nhớ, khi nhớ sẽ thương và rồi vấn vương sẽ làm con tim chảy máu
Quê hương không ở gần con... nhưng vẫn đêm ngày đau đáu
Gọi con về thắp nén nhang thơm

Con mồ côi cây rơm
Tháng năm lúa chín vàng đồng, con trâu gãy nguyên hàm cười như nắc nẻ
Pháo đền nổ độp, nổ đành doạ lũ trẻ
... Nổ độp nổ đành gọi con về dúi tóc mình vào đống rơm khô

Con mô côi nấm mồ
Chị nằm xuống vắt tóc mười lăm gội sông Lam bên lở bên bồi gần hai mươi năm con không dám để tóc mình dài hơn tóc chị
Sợ mẹ ôm con xót nghĩ
Nếu chị vẫn còn... tóc cũng ngang vai?
Sông Lam trách con không về mà trả nợ với ai
Đã nằm xuống là không bao giờ biết khóc
Chỉ độc
Cây mua vẫn tím trên những đợi chờ...

Con mồ côi bảng chữ cái i tờ
Những viên bi trong veo không biết nói
Nhưng những viên bi chẳng bao giờ câm, chẳng bao giờ gọi
Những viên bi sấp ngửa giữa đời con

Con mồ côi chính con
Chẳng ai như con, không có tuổi thơ, không có thời thiếu nữ và cả thời tóc trắng
Con hiện hữu là con, nhưng ko phải là con... đôi khi là ngoa mồm, là lẳng lặng
Là chải suôn tóc mình vắt lên bậu cửa than đau...

Con mồ côi ngay cả với sợi nhau
Những sợi nhau không có ngày có tháng
Xoắn vào và bấu tím háng
Xoắn vào và quở trách đời con

Con mồ côi giọt máu đỏ hòn
Chiều nay rặn ra một đứa mồ côi giống hệt con bé hai lăm mồ côi quê hương, hoa sim và nấm mô khuyết chủ
Chiều nay rặn đẻ ra một đứa mồ côi dám mở mồm tự thú
Nó mồ côi con và mồ côi cả sự đời!!