Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 20:36

Em
Hãy nắm chặt tay anh ấy và đi đến tận cùng trên đoạn đường dài
Dạy cho anh ấy bài học giữ gìn những gì mình đang có
Đi đi em... và đừng nhìn vào mắt chị mà hãi sợ
Chuyện đau đớn chia lìa

Đời đàn bà lúc là mặt trời lúc là ánh trăng khuya
Có một thời chị cũng đốt lòng mình cháy cùng kiệt lắm
Anh ấy định nghĩa về tình yêu là vĩnh yên, sâu đậm
... Chị tin nhiều như em

Hãy sát bên lúc đời anh nổi sóng hay êm đềm
Vun vén cho người đàn ông ngày xưa thương chị nhiều mà tráo trở lòng đòi phản bội
Trong tình yêu không ai có lỗi
Em cũng nghĩ vầy phải không?

Mong ước hai người sẽ nên vợ nên chồng
Hãy cứ ngang nhiên cười thoả thuê trên chỗ lẽ ra của chị
Đời có quá nhiều thứ “lẽ ra” nằm ngoài suy nghĩ
Nên cứ vô tâm mà bình yên...

Vẫn hiểu rằng mình không đủ quyền
Nói cho em nỗi khổ đau của một người đến trước
Chúng ta như hai cơn gió thổi ngược
Chị rách nát quay vào bờ còn em hăng hái được ra khơi

Ngoài biển kia là nắng ấm xanh ngời
Là vung trời anh vẽ tô đủ đầy vinh hoa, ngọt lành, lãng mạn
Cứ vùng vẫy no nê chán ngán
Tình yêu buổi đầu nào chẳng ngọt đắm non xanh!

Hãy giống chị bạc lòng ra yêu nhớ chân thành
Tình yêu đàn bà như tiếng thở dài sau trận cuồng si dữ dội
Cầu mong cho em như mặt trời đỏ chói
Toả nắng đi đừng tắt vội
Leo lét trăng khuya anh nhanh chán lắm em à!

Tình yêu đàn bà chị đã đi qua
Nên không đủ bình tâm nhìn em giăng buồm vào tâm bão
Nhưng tuổi trẻ của em nên cứ mặc sức cao ngạo
Gạt người đàn bà trước em ra khỏi vũng lầy

Chỗ của chị đây
Nhường em ngồi vào mà hứng bão!