15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 25/09/2019 12:05

Cứ bình thường mà đến với họ thôi em
Không cần phải lo anh nhọc nhằn vượt qua chuyện tình giông bão
Khổ đau nhiều rồi giờ đâm ra giỏi giả vờ thành thạo
Giỏi đón nhận tang thương như thể chẳng có gì

Trái tim ngoan cường vẫn đau quá nhiều từ lúc em đi
Chắc rồi bản tính đàn bà ưa hoài nghi em làm gì tin được
Có những chiều một mình nhìn dòng đời xuôi ngược
Thèm lắm được nắm tay em như xưa cũ tan rồi

Sao ông trời lại chẳng công bằng với anh em ơi
Đàn ông không có quyền khóc cho chính ruột gan mình tan vỡ
Mất em là mất cả đời người mà không được sợ
Phải vượt qua bằng lặng im cứng cỏi trơ lỳ

Anh mạnh mẽ tàn nhẫn độc ác... ừ thì!
Muốn tin người em từng yêu đốn mạt bao nhiêu thì cứ việc
Bỏ được tôi rồi thì chẳng còn gì phải tiếc
Mang tiếng thêm có sao đâu... tôi chấp nhận được mà

Có bao giờ buồn khi nhắc lại chuyện chúng ta
Mà thôi không cần đâu... để mình tôi chịu hết
Tôi yêu em, tôi mất em là việc của riêng tôi nên đừng phiền luỵ em mà mỏi mệt
Mà vướng chân em sánh bước bên người!

Cứ nhẹ nhàng mà bỏ rơi tôi
Tôi chịu đựng được tất cả mọi điều trừ chuyện tình đôi mình tan vỡ!