Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:14

Viết cho ngày của Cha

Mọi si hận trên đời đã qua hết từ lâu
Con gái bố giờ đủ lớn để ngăn lòng không được khóc
Chẳng ai đủ sức hoá giải hiểu lầm nên lòng người nặng nhọc
Nỗi buồn trong tâm đeo đẳng mãi không lời

Chúng ta sinh ra chỉ có duy nhất một người cha thôi
Khờ dại tuổi thơ khao khát mang bố đổi cho nhà hàng xóm
Cũng là một mái nhà và nồi cơm lửa đượm
Mà sao gia đình người ta an vui?

Bao nhiêu lần ngồi một mình trên đỉnh đồi
Thiệt thòi trẻ con cấu nát hàng trăm chiếc lá
Tình cha con nhẽ ra bình yên mà chết chưa... bố con ta xa lạ
Hình như cách bố thương con sai hoặc cách con nhớ bố không đúng chút nào

Cô bạn cùng trường ví cha như bầu trời còn con gái như những vì sao
Bầu trời rộng mênh mông ôm vào lòng vì sao lấp lánh
Con đẩy mênh mông đi thật xa để vì sao nằm cạnh
Bầu trời của cô bạn khác được không?

Tuổi thơ buồn chỉ dám chia sớt với xanh dòng
Nhìn sông trôi sợ đời mình buồn hơn gợn sóng
Thèm là cơn bão ngang tàng ngoài khơi để ầm ào gió lộng
Có thể chạy thật nhanh khi roi vọt tung hoành
Có thể trốn thật im khi ánh mắt trừng nổi gân xanh
Cõ thể tan vào dịu êm khi lòng thèm nghe tiếng mẹ
...
Khi thèm trèo lên cây khế
Cắn trái chua mà thê thiết yêu đời

Tuổi thơ buồn chắc chỉ có thêm bố biết thôi
Làm người lớn chắc sẽ tỏ tường lòng con trẻ
Con gái bố khóc ướt nhoè vai mẹ
...Thì làm sao an vui?

Mọi si hận trên đời giờ đã qua rồi
Con trở về ngồi khều than trong ngôi nhà gió lạnh
Cơn bão trong đêm giờ mong manh như sẻ non gãy cánh
Vẽ mênh mông ngay dưới chân mình

...Bầu trời của con xanh xanh
Bầu trời
của con
xanh
xanh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]