Tuyết rơi đã ba ngày
Ba ngày tuyết nặng
Ba ngày tuyết rơi

Đã ba ngày tuyết nặng rơi
Tuyết rơi nhức nhối trên người vết thương
Mảnh bom ấy đang nằm trong đó
Đã lâu thành đau khổ bấy nay

Nó là mảnh quặng trước đây
Sâu trong lòng đất quặng này người mua
Thù nhân dân mấy thằng vua
Chúng mang quặng đến xứ Rua chế thành
Những bom những đạn chiến tranh
Đến sông Ni-ép của mình bắn tôi

Súng ran như sấm từng hồi
Rồi im. Hai mảnh bom rơi vào mình
Chúng tôi đôi lứa chiến binh
Mảnh vào anh đội Pho-min qua đời
Nay anh nằm dưới mộ rồi
Mảnh bom kia bắn vào tôi đến rày
Mười hai năm ngày ngày đau xót
Mảnh bom kia nó đốt người tôi

Đã ba ngày tuyết nặng rơi
Mùa xuân sẽ đến tuyết thời sẽ tan
Tuyết tan thành nước suối tràn
Nhưng căm thù chẳng tiêu tan chút nào
Vì không thể làm sao tan được

Vết thương lại cháy lúc này
Ở Pa-ri đã ba ngày liên miên
Người ta lại nói huyên thiên
Chiến tranh mới lại gây lên giết người

Đã ba ngày tuyết rơi rơi


Nguồn:Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)