Miền Bắc biển ngập dữ,
Thảm thiết nhạn truyền thanh.
Mịt mùng bóng tối như mực,
Sóng đục vỗ thiên đình.
Đắm trọn làng mạc ba tỉnh,
Nhấn trọn ba vạn sinh mệnh,
Một tối mộng tan tành.
Ngói vụn chẳng chừa lại,
Dải đất Bắc mông mênh.

Trời sao nỡ,
Dân đâu tội,
Khó phân minh.
Vùi bùn cuốn lũ,
Xác phơi cho thoả quạ diều phanh.
Còn chút hơi tàn đi lánh,
Lũ lượt bơ vơ đói rách.
Kêu khóc thấu trời xanh,
Trời cũng nào đâu tỏ.

Du ư nghệ