Đông Hải xảy động đất,
Nghe kể chợt kinh hồn.
Chỉ riêng Nùng Vĩ nặng nhất,
Thiệt mạng mấy nghìn dân.
Hang núi sụt thời lở đá,
Đồng nội nứt chừ phun nước,
Nhà đổ cháy sạch trơn.
Hôm trước phồn hoa thế,
Bỗng hoá chỗ mồ chôn.

E còn quá,
Vùi quân Triệu,
Đốt cung Tần.
Hồn ma ai oán,
Cùng trời suốt đất khóc than thân.
Thêm nữa con côi vợ goá,
Gọi mẹ tìm chồng khắp cả,
Sớm tối mấy đau buồn.
May có bậc vua sáng,
Chẩn tuất thảy nhờ ơn.

Du ư nghệ