Tháng mười gió lạnh đìu hiu
Giòng sông nhầu nát bên chiều cô liêu
Váy em nếp gấp thêm nhiều
Còn cây thạch thảo nuông chiều gió đưa
Dịu dàng không khí thêm vừa
Cho em muốn cả hương đưa trong chiều
Tay anh đeo nhẫn tình yêu
Để em ôm ấp nuông chiều tháng năm

Chỉ duy có một lỗi lầm
Còn nguyên ở lại âm thầm trong tim
Dù em đã cố tìm quên
Và em đã nói “em yêu anh rồi”
Nhìn hoa thạch thảo rụng rơi
Sắc màu hoa tựa bóng trời đêm sang
Phủ che mọi thứ em mang
Rồi tim em cũng ngỡ ngàng lạc xa

Em mơ tình ái thiết tha
Tình yêu là dáng thu qua dịu dàng
Khi ngày thu bước dần sang
Là mùa đông đến vọng vang muôn trùng
Làm cho thế giới lạnh lùng
Vài giây thôi chẳng nghĩa cùng đôi ta
Nhưng ta chưa sống đây mà
Vì tình yêu đó còn xa cách đời

Có một người chốn xa xôi
Với giòng nước mắt mặn môi đêm ngày
Em mang mãi lỗi lầm này
Nhiều khi em muốn buông tay cho rồi
Nhìn hoa thạch thảo rụng rơi
Sắc màu hoa tựa bóng trời đêm sang
Yêu thương trong giấc muộn màng
Cho lòng ta thấy nồng nàn yêu hơn


Le dimanche18 octobre 2015