Em dậy
Và đẩy anh ra
Anh không thức dậy
Như là mọi hôm
Đè anh kéo tấm trải giường
Sợ anh lạnh lẽo
Như thường lệ thôi
Tay em vuốt tóc anh xuôi
Hầu như bất chấp thân người của em
Như thường lệ đối với em
Nhưng anh quay mặt
Em xem lệ thường

Mặc vào quần áo thật nhanh
Em rời phòng ngủ
Như thành thói quen
Một mình em uống cà phê
Em ra trễ muộn
Như khi bình thường
Rời nhà lặng lẽ ra đường
Ngoài trời xám xịt
Như thường đã quen
Lạnh lùng, vén cổ áo lên
Như thường lệ

Như thói quen bao giờ
Cả ngày
Em sống giả vờ
Như thường lệ
Em hững hờ cười tươi
Thói quen
Thậm chí chỉ cười
Bình thường
Em sống cuối cùng
Thế thôi

Ngày qua
Em lại
Như thường
Anh
Chưa về lại
Cũng thường đã quen
Thì thôi đi ngủ mình em
Trên giường lạnh lẽo
Như quen thuở nào
Lệ em chôn giấu chìm sâu
Như thường lệ

Cũng như bao ngày thường
Dù cho ngay cả đêm trường
Em chơi giả bộ
Như thường lệ thôi
Anh về từ chốn rong chơi
Vâng, như thường lệ
Em ngồi chờ anh
Thường thì
Anh sẽ cười lành
Vâng, như thường lệ

Như anh thuở nào
Rồi anh cởi áo quần ra
Thường
Anh đi ngủ
Như là thói quen
Đôi ta trao cánh môi êm
Như thường lệ

Như thói quen bao giờ
Đôi ta cùng sẽ giả vờ
Vâng, thường
Ta sẽ xáp vô làm tình
Vâng, thường
Ta giả lặng thinh
Như khi thường lệ
Cũng bình thường thôi
Giả vờ ta sống có đôi
Vâng, như thường lệ... thế thôi lệ thường…


6.3.23