Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/04/2022 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 06/04/2024 15:59
Tháng ba rồi lại tháng tư
Ngỡ là lâu lắm mà như hôm nào
Cũng cơn nắng cháy rạt rào
Tiếng gà trưa gáy bên rào nhà ai…
Tháng ba, tháng tư nắng cay
Người thương dĩ vãng lòng ai không sầu
Em đi từ ấy… vì đau!
Anh đau từ ấy nỗi niềm riêng mang
Hồn nhiên trời đổ nắng vàng
Tháng tư nhắc nhớ cho hàng lệ rơi
Yêu anh rách nát cuộc đời
Em xin vá lại áo tơi tả buồn!
Em đi đau gót chân mòn
Nửa đêm thức giấc lệ hờn em rơi
Yêu em lòng chẳng hề vơi
Dẫu xanh xao mắt và môi dại khờ!
Tóc xanh nay dẫu phai mờ
Yêu em trả hết dại khờ cho môi
Dang tay ôm cả núi đồi
Suối tình tuôn chảy đẹp lời uyên ương
* * *
Tháng ba rồi lại tháng tư...
Quê hương từ đó ngất ngư đến giờ!
Ngày nào trong trắng ngây thơ
Tóc nay sương trắng vật vờ miên man
Tay cầm một đoá ngọc lan
Nhìn hoa e ấp lòng man mác sầu
Ngày nao hai đứa bên cầu
Trộm hoa anh hái cài đầu cho em
Dỗi hờn… em bảo đưa xem
Hoa gì thơm thế cho em ngắm mà
Trao em ánh mắt thật thà
Anh cười khẽ nói… hoa nhà người ta
Mây hồng lờ lững bay xa
Có về đất Việt cho ta nhắn lời
Dù cho thân xác rã rời
Lời thề năm ấy một đời khắc tâm
Từng đêm lệ ứa âm thầm
Trông vì sao lạc lâm râm nguyện cầu
Tình tròn nghĩa vẹn cho nhau