Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/06/2021 18:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2021 15:31
Tóc em nửa rối hững hờ
Thơ ngây bỏ lại bên bờ chiếu chăn
Em ngoan, em mặc áo trăng
Để anh chiêm ngưỡng “cung Hằng” thảnh thơi
Tay em trỗi nhạc dịu vời
Đá hòn chìm xuống, cây ngoi lên trời
Rung rung theo nhạc chơi vơi
Băng hàn tan chảy ấm hơi da mềm
Môi em hồng… má hồng thêm
Nắng dù đi vắng về miền xa xăm
Mắt em màu ánh thiên thần
Ấm êm bên cội dài trăm năm thề
Nâng niu nhẹ tiếng đi về
Chờ anh góp bão lùa khuê các vào
Nghe từng hoa lá xôn xao
Bên cây với cội ôm vào thiết tha…