Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/08/2020 14:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/03/2023 10:08

Chữ “Tình” anh muốn viết hoa
Cho em mãi thấy đời là mùa xuân
Dù thời gian chẳng khi dừng
Tình anh vẫn viết trên từng thời gian

Ngày mưa tháng nắng mênh mang
Kể nhau nghe chuyện đá vàng quanh năm
Anh xin bồng bế thời gian
Để hương thừa vẫn nồng nàn thiết tha

Em… đàn bà cũ như hoa
Nắng mưa vần vũ nhạt nhoà phong sương
Đời qua mấy nỗi đoạn trường
Một lần vấp ngã yêu thương tội tình!

Nhưng em vẫn biết vươn mình
Biết yêu thương… biết đem tình gửi trao
Biết đợi chờ với ước ao
Sau lần mang vết hằn sâu tuổi hồng!

Đàn bà cũ chút rêu phong
Biết rằng nhan sắc đã không còn nhiều
Tóc em vương mảnh sương chiều
Niềm tin em cũng hắt hiu rã rời!

Dù chua chát em vẫn cười
Biết chia nước mắt với người sa cơ
Biết ôm vào nỗi bơ vơ
Dù cho đời thiếu một bờ vai thương

Đàn bà cũ nên em thường
Lạnh lùng nên thấy như dường cách xa
Em không quên chuyện buồn qua
Một lần vấp ngã xót xa đã nhiều!

Đàn bà cũ biết nuông chiều
Yêu thương quý trọng những điều thật ngay
Biết đem mở rộng vòng tay
Dù tim còn vết những ngày nát tan!

Đàn bà cũ quý như vàng
Hay viên ngọc bích dưới làn bụi khô
Thú vui em chỉ hững hờ
Cỏ hoa tâm sự... nghi ngờ nhân gian

Nhưng hồn em vẫn nồng nàn
Mong yêu thương đến thêm lần với em
Để môi hồng biết cười duyên
Đuờng trần đã cũ vẫn nguyên đàn bà!

“Đàn bà mới” rồi cũng già
Tuổi đời, nhan sắc phôi pha từng ngày
Trái tim yêu... dẫu muộn thì
Bên niềm rạo rực vẫn đầy hương xuân...


2017
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)