Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/01/2023 21:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 15/01/2023 21:10

Xuân sang chim hót líu lo
Hạ hồng nắng ấm tô hoa rạng ngời
Thu về lá đổ vàng tươi
Khi Đông phong đến lặng rời thế gian

Cách nhau vạn dặm quan san
Chưa quen hơi ấm tay đan thẹn thùng
Mà tim thỏ thẻ nhịp chung
Trọn đời muôn kiếp mãi cùng bên nhau

Như trầu quấn quýt bên cau
Như trăng ôm ấp ngàn sao vĩnh hằng
Như mây quyện gió lang thang
Như sóng với nước mênh mang trãi dài

Đôi bờ hai đứa lạc loài
Hữu duyên cho gặp nợ tình chắt chiu
Cớ sao anh mải nuông chiều
Cho em hờn dỗi dẫu điều cỏn con

Nửa đời người chẳng còn son
Đếm thời gian chạy héo hon cả lòng
Tha hương mang phận long đong
Tuyết trời lạnh giá nhớ mong nghẹn lời!

                    * * *

Tứ thời Xuân, Hạ, Thu, Đông
Nơi nào cũng có chỉ… không nơi này!
Mưa vờn với gió miệt mài
Nắng phai sợi tóc, nắng hài da anh

Chưa trao môi ấm hương tình
Trên đôi mắt ấy khi bình minh sang
Mà lòng thì đã vương mang
Tình yêu vượt tuyến qua ngàn trùng xa

Trầu còn xanh lá chiều tà
Cau còn hương ngát trổ hoa trắng ngời
Tình ta còn mãi trên đời
Như thơ lục bát cùng lời ca dao

Nửa đời lỡ lạc xa nhau
Đôi bờ thế kỷ bể dâu nhọc nhằn
Kiếp xưa đã nợ tình chăng?
Để nay gặp lại rụa ràn nhìn nhau

Nơi anh chẳng có Đông sầu
Mà lòng giá lạnh bởi sầu không em
Nửa đời còn lại cho em
Cô đơn bỏ lại vực tiềm thức hoang


Xuân 2 ngàn 15
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)