Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/11/2021 20:37

Rồi người cũng bỏ quê hương
Lang thang tìm nhặt yêu thương xứ người
Đồng ngô, bãi mía rạc rời
Vườn thưa, ruộng vắng than lời nỉ non

Bao cô gái thắm mạ non
Bỏ đời thôn nữ tô son theo chồng?
Bao nhiêu trai tráng đau lòng
Cầm vườn, thế ruộng tìm đường đi xa?

Thương thân vất vả trời xa
Thương quê nhà nỗi mẹ cha nhọc nhằn
Làng quê nay quá khô cằn
Hồn quê như vết chém hằn nên đau!

Người quê thấm vị “sầu đâu” (*)
Trời quê một mảnh chìm sâu ngậm ngùi
Bao nhiêu số phận dập vùi
Thương cha, nhớ mẹ ngậm ngùi phận thân

Nhớ chiều nghiêng nắng ngoài sân
Nhớ đêm trăng tỏ bước chân qua cầu
Đêm đêm tay gối ngang đầu
Lặng nghe mấy giọt lệ sầu tràn mi…


* Loài cây mọc ở vùng sông nước, có hoa nhỏ và có vị rất đắng. Người dân miền Nam thường làm món gỏi với cá lóc nướng, dùng với bánh tráng chấm nước mắm ớt, tỏi cay hoặc mắm nêm. Gỏi “sầu đâu” là một món ăn dân dã thân thương trong ký ức của nhiều người miền Nam.