Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/07/2020 19:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2023 16:29
Thảm cỏ xanh nhung mềm
Lén nhìn anh với em
Trao nụ hôn âu yếm
Trong gió chiều dịu êm
Mây tím bay ngang trời
Chẳng thèm đi rong chơi
Cũng ghen hờn mình nữa
Lặng nhìn hai đứa vui
Anh hôn làn tóc rối
Hôn lên má em hồng
Hôn bờ môi ươm mộng
Trong nắng chiều nhẹ rơi
Chiều nghiêng trôi rất chậm
Gió khẽ hát thì thầm
Như lời yêu anh ngỏ
Em nhé, tình trăm năm!
* * *
Rồi nắng cũng bỏ đi
Hai đứa mình ở lại
Tay anh siết ôm ghì
Cho em thôi ngần ngại
Bên bờ xanh cỏ dại
Trong gió chiều mơn man
Nhạc lòng ta trổi dậy
Ta về thuở hồng hoang
Môi anh về lang thang
Trên cao nguyên mộng mị
Xuống tìm động hoa vàng
Nghe dòng khe thủ thỉ
Rồi chiều cũng qua đi
Cho trăng về làm dáng
Bên tai em thầm thì
Mình về... kẻo đêm sang...