Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ mùa đông
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/12/2020 13:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 11:49
Tháng Mười Hai, hàng cây chừng ngơ ngác
Lặng đứng nhìn từng chiếc lá vàng bay
Lỡ hẹn hò cùng với gió heo may
Nên lá rủ nhau nằm chờ trên phố
Tháng Mười Hai, heo may về thăm phố
Ôm lá vàng bay khiêu vũ chiều hôm
Cho tình nhân thèm hơi ấm vai ôm
Mong ngày ngắn để hoàng hôn xuống vội
Tháng Mười Hai, chiều chưa đi đã tối
Chim vội vàng bay về tổ ấm êm
Bỏ lại anh chân bước mỏi qua thềm
Nghe sương lạnh về hôn lên vai áo
Tháng Mười Hai, nghe hồn quay về “đạo”
Khi phố phường rộn rã nhạc Giáng Sinh
Chuông nhà thờ ngân vọng tiếng “an bình”
Gọi con Chúa về yêu thương “mùa Vọng”
Tháng Mười Hai, anh ngồi đây trông ngóng
Đợi em về đan chiếc áo mùa đông
Cho đời anh thôi hết nỗi lạnh lòng
Cho rêu nấm giã từ trên môi mắt…
Tháng Mười Hai, lạnh lùng cơn gió bấc
Em chưa về nên lạnh thấm nhiều hơn
Tháng Mười Hai trời quê hương càng buồn
“Mùa hy họng” hai ngàn năm chưa tới…!