Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/10/2022 06:01
Bao năm trở lại con đường
Một thời rong ruổi áo vương bụi đời
Ngày dài mang kiếp nổi trôi
Hôm nay trở lại trên đôi chân mình
Qua thời kiêu bạc tồn sinh
Mới nhìn thấy rõ dáng hình đàn ông.
Nhiều khi sống thật vội vàng
Muốn vinh quang phải xa ngàn đam mê
Trong mơ dĩ vãng vỗ về
Ngang tàng kiếp sống chở che sinh tồn
Mắt như có ánh lửa hờn
Vươn vai mà đứng còn hơn cúi đầu
Đường trần qua ngả thương đau
Để hồn nhận diện sắc màu nhân gian
Mặt đăm đăm với lạnh lùng
Hồn thành sỏi đá trên vùng gian nan
Bước qua đày ải nhân gian
Nhân danh đời sống ta đang sinh tồn