Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/07/2021 20:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 16/07/2021 05:42

Mẹ sinh một bọc trăm con
Mẹ đem một nửa lên non dựng nhà
Năm mươi con lại theo cha
Đưa nhau ra biển sống hoà phong ba
Hai con thôi cũng khác xa
Trăm con, trăm tính sinh ra lắm điều:

Đứa thì mở đất phì nhiêu
Ngọt cây, thơm lúa, sáo, diều ngẩn ngơ!
Đứa đi phá đất, xô bờ
Bán không văn tự mả mồ cha ông!

Đứa gìn giữ núi cùng sông
Ngăn bao bão tố cho đồng xanh tươi
Đứa đi phá núi, bạt đồi
Giết sông, hại biển cho đời tan hoang!

Đứa xây đời đẹp cao sang
Đem tình xương máu điểm trang giống nòi
Đứa mang thân phận tôi đòi
Cầu vinh gia chỉ bằng lời điêu ngoa!

Đứa lương thiện, đứa gian tà
Đứa cao lâu, đứa nhạt nhoà… cơm rau!
Đứa nhà trống trước, nghiêng sau
Đứa xây biệt phủ ngăn rào cách chông!

Đứa thì cao thượng tâm hồn
Học hành nuôi chí vì non nước nhà
Đứa thì học chẳng thật thà
Tham lam muối mặt xa hoa bỡn đời!

Mẹ sinh ra những con người
Trưng Vương, Triệu Ẩu… đẹp ngời thiên thu
Đã sinh Lê Lợi, Quang Trung…
Sinh chi “Ích Tắc” thẹn thùng đời sau!

Trần Bình Trọng không cúi đầu
Thà hy sinh chẳng mưu cầu tước vương
Giang Văn Minh sống ngoan cường
“Đằng giang tự cổ huyết do hồng”… chẳng phai!