Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/02/2021 19:42, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2021 08:14

Ngày xuân vội vã tàn qua
Xác hoa vương cội mai già vàng phai
Chợt buồn
trong
tiếng hát ai
Ôi,
“Thuyền viễn xứ”
gợi
hoài niệm xưa.

Tháng Giêng
trời
chẳng làm mưa
Nghe
“Thuyền viễn xứ”
nhớ xưa ngập lòng
Người đi
xây
ước mơ hồng
Người về cố quận tay bồng... sầu riêng!

Xuân qua
trời
vẫn còn Giêng
Lại vào lễ hội đảo điên lòng người
Cho
nhân gian
mấy trận cười
Quê hương thêm nặng gánh đời dối gian!

Nhớ xưa chuyện kể có chàng
Tên là Từ Thức yêu nàng Giáng Hương
Thương thân giữa chốn đoạn trường
Mơ làm “Từ Thức” lên đường tìm quên…

Xuân qua
trời
vẫn còn Giêng
Phù vân ở lại ngủ yên trên đầu
Tang điền thương hải vì đâu?
Xuân
trời non nước
còn
sầu bao lâu?


Xuân Đinh Hợi - 2 ngàn 19.

Thuyền viễn xứ thơ của nữ thi sĩ Huyền Chi. Nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc.