Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa thu (321)

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/07/2020 16:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/07/2021 09:53

Thu có về đâu… lá vẫn rơi!
Khi không mây tím cả một trời
Heo may mắc cở chui vào áo
Làm rét run tim… nhớ một người…

Anh nhớ trăng vàng tựa áo em
Khi đứng bên anh dưới trăng thềm
Em khúc khích cười… anh hôn ngực
Em hỏi: anh nghe gì… trong tim?

Phương ấy bây giờ trăng màu thu
Áo em vương mấy mảnh sương mù
Thấm lạnh trên vùng anh hôn đó
Chỉ còn lại gió với hoang vu…

Đêm nay trăng cũ đến bên thềm
Màu trăng làm nhớ áo em thêm
Vàng lên ánh mắt màu kỷ niệm
Mắt nhớ áo vàng… môi nhớ em!

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…
Anh vẫn chưa hề có mùa thu
Chỉ thấy nắng hờn rồi mưa khóc
Bây giờ thêm biển hận ngàn thu!

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…
Nơi đây vẫn chỉ có sương mù
Sớm mai ngủ muộn trên ngàn lá
Chiều xuống vội vàng nắng phai mau

Thu rồi, thu nữa, thu lại thu…
Lặng lẽ bên chiều em với thu
Không anh… ai vuốt dòng sương tóc?
Đôi mắt ai làm sóng cuồng hồ thu?

Em đứng bên trời giữa mùa thu
Anh đứng nơi đây với sương mù
Nhớ mãi mùa trăng bên thềm cũ
Hai đứa vui cùng mắt môi ru…


6.7.20