Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/09/2020 19:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2024 19:51
Đời em như cánh hoa buồn
Tinh anh như ánh nắng lùa sương tan
Lung linh trên áng mây ngàn
Nhẹ nhàng ôm lấy em sang bến tình
Em như mây trắng phiêu linh
Trôi vô định hướng giật mình hoang mang
Qua biển lớn, sang núi ngàn
Nhìn quê hương khóc thành làn mưa ngâu
Mưa cho thấm ướt vai sầu
Bâng khuâng tay với lòng gào tên anh
Đôi chim quấn quýt trên cành
Nghe lòng thờ thẫn lệ quanh mi rồi
Hoàng hôn mây tím chân trời
Lòng càng thương nhớ hỡi người em yêu
Anh ơi! em khóc trong chiều
Giọt thương gửi đến mưa chiều bên anh
* * *
Em như hoa nở ngày buồn
Cánh hoa khép nép trong sương lạnh đầy
Gió đùa hoa ngã lung lay
Vài cành khô gãy xuống đây thêm buồn!
Biết em là đoá hoa buồn
Dưới trời băng giá, trong vườn hắt hiu
Lòng ta chợt thấy mình yêu…
Một tình yêu với thật nhiều thiết tha
Tàn đông nắng rủ xuân qua
Trời thôi mưa gió cho hoa lại cười
Một vầng mây trắng trên trời
Một bầy chim trắng gọi mởi líu lo
Nhớ em như nhớ điệu hò
Thương em anh nguyện làm đò đưa em
Đưa em về bến thần tiên
Đò neo bến mộng xây duyên mặn nồng