Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2020 20:24, số lượt xem: 65

Ta còn chất thép trong thơ
Giữa ngày sóng nổi hững hờ nhân gian
Chuốt như cọc nhọn Bạch Đằng
Sắc như gươm chém Liễu Thăng rơi đầu!

Thơ làm khiếp vía Hoằng Thao
Thơ qua bến Đông Bộ Đầu giặc tan!
Thơ là tiếng thét Bình Than
Thơ reo “sát thát” dậy vang Diên Hồng

Trong thơ có máu tiên rồng
Một ngàn năm chẳng cam lòng thở than!
Thương người lính chiến hiên ngang
Vong thân vị quốc khi Hoàng Sa đau!

Thơ còn cả một khối sầu
Nam quan, Bản Giốc nhìn nhau rã rời!
Lũng Nhai còn bóng trăng rơi
Nhắc đêm mài kiếm dưới trời Lam Sơn

Thơ còn
tiếng Việt ta còn
Thì còn đó
bóng
giang sơn ta về…

13.1.18