Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/07/2022 20:19
Thân này “tứ đại giai không”
Yêu em còn đó hương nồng khó quên
Trần gian bao chuyện ưu phiền
Nhân gian lắm nỗi đảo điên nực cười!
Phượng hồng trong nắng vàng tươi
Một trời dĩ vãng về phơi trong hồn
Tháng năm mưa giận gió hờn
Quê hương buồn tủi vẫn còn chưa nguôi!
Có em nuôi nấng ngày vui
Cho anh làm gió tới lui quạt đền
Hết ngày rồi lại đến đêm
Gió ru em ngủ trên miền yêu thương
Có em mở cửa thiên đường
Cho anh rủ bỏ chán chường nhân gian
Hồn anh chưa hết nồng nàn
Thân anh toả nhiệt cháy tràn lửa yêu
Có em ngày hết cô liêu
Mắt môi rụng vỡ rong rêu xuống đời
Thuyền tình êm ái ngược xuôi
Anh trôi trong nước ngọt bùi em cho...
Có em đời hết hững hờ
Cho anh trả lại bơ vơ tháng ngày
Bàn tay nắm một bàn tay
Đi qua cát bụi thiên thai ta về...