Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/04/2023 17:44

Tháng tư hạ vắt ngang trời
Phơi lưng dĩ vãng cho đời thở than
Và thêm bao chuyện dối gian
Mưa mùa không xoá nổi gian dối đời

Bỗng dưng lòng nhớ một người
Áo xa bay cuối chân trời xa xôi
Tình trên vận nước nổi trôi
Tiếng yêu nghẹn đắng bởi đời phân ly

Tháng tư… càng nhớ người đi
Giận hờn dĩ vãng em đi mất rồi!
Bỏ anh giữa cuộc tơi bời
Một lần chết đuối nửa đời lênh đênh

Tháng tư… Biết làm sao quên?
Có con chim quốc chiều lên âm thầm
Nghe con quốc gọi bao lần
Bỗng dưng nước mắt ngập tràn trên mi

Tháng tư… ngồi nhớ người đi
Nắng thiêu lửa cháy khô mi mắt sầu
Thời gian áo cũ thêm nhàu
Mà tình xưa cũ một màu không phai

                   * * *

Tháng tư đến, tháng tư đi…
Sóng trôi trôi mãi có khi nao về
Đem chôn đi những não nề
Cho dân nước Việt trở về bình an

Đời yên vui với nghĩa nhân
Đêm về yên giấc không cần cài then
“I, tờ” vang tiếng bên đèn
Con thơ ngoan ngoãn Bố khen Mẹ cười

Tháng tư bao cảnh đổi đời
Kẻ lên người xuống đành rời quê cha
Khấn cầu trời đất vị tha
Cho ngày tháng tận kinh qua đoạ đầy

Tháng tư em đứng nơi này
Ve sầu nức nở thêm cay đắng lòng!
Phượng hồng như máu tim hồng
Mắt em lệ chảy xuống hồn biệt ly

Tháng tư nhắc nhớ sầu bi
Anh ơi, quên nhé… qua đi ngày buồn
Gửi sầu lên cánh chuồn chuồn
Bay qua sông rộng thả buồn trôi sông


9.4.14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)