Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/11/2020 11:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 16:27

Có hai đứa khờ mất quê hương
Đời chia hai đứa sầu hai phương
Đứa khóc đời trên thềm xưa cũ
Đứa nhận xứ người làm quê hương!

Có hai đứa khờ lạc đời nhau
Một đứa thân mang chiếc áo nhầu
Đắp đỗi tháng năm trên cằn cỗi
Loanh quanh đời chẳng biết về đâu?!

Đứa về miền xa mặc áo hoa
Mùa đông áo ấm đủ sắc màu
Tha thướt qua từng cơn ấm lạnh
Bốn mùa qua lại khuất dần xa...

Có hai đứa khờ trót yêu nhau
Hai đứa, hai nơi nửa địa cầu
Buồn thương sông núi còn rạn vỡ
Cho lòng hai đứa khờ như nhau!

Có hai đứa khờ khóc trong đêm
Vầng trăng một bóng toả đôi miền
Hai đứa thường ngồi trong đêm vắng
Nghe hồn thương nhớ gọi thầm tên...

Có hai đứa khờ thiết tha yêu
Đứa bước tha hương nhớ thương nhiều
Đứa ở quê nhà buồn ai hiểu
Giam chí tang bồng trong hẩm hiu!

Có hai đứa khờ vẫn mộng mơ
Gửi nhớ cho nhau giữa đôi bờ
Gửi hương yêu dấu bay theo gió
Gửi trái tim sầu trong câu thơ

Có hai đứa khờ khóc chiều mưa
Hay đêm trăng khuyết ngoài song thưa
Bởi trót sinh ra thời dâu bể
Nên tình thút thít mắt rưng mưa…


Mùa heo may 2 ngàn 13.