Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/11/2021 06:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 13/11/2021 06:51
Rằng thương vai áo anh rơi
Hạt mưa, bụi đỏ nắng phơi tháng ngày
Đường đời anh bước chông gai
Quê hương yêu dấu nào ai hững hờ
Rằng thương anh viết bài thơ
Tặng người yêu cách xa bờ quê hương
Những chiều gió lạnh pha sương
Mắt buồn dấu lệ nhớ thương dặt dìu
Rằng thương quê cũ tiêu điều
Đường về mưa nắng hắt hiu bên đời
Anh thầm gọi khẽ…em ơi!
Mà dâng nỗi nhớ đầy vơi trong lòng
Rằng thương tình cách biển Đông
Tìm trong giấc mộng lệ nồng môi khô
Từng chiều ai đứng bơ vơ
Mắt buồn xa vắng thẫn thờ khôn nguôi
* * *
Rằng thôi người gắng gượng vui
Vì đời là chiếc thuyền trôi lững lờ
Đôi khi sóng lặng như tờ
Có khi bão tố chực chờ bủa vây
Rằng thôi... em đó anh đây
Dù đời xa cách nhưng đầy dấu yêu
Gửi thương theo cánh mây chiều
Trôi về dĩ vãng mang nhiều nhớ nhung
Rằng thôi... đợi phút tương phùng
Cho người xa xứ hẹn cùng người thương
Dìu nhau tìm lại quê hương
Thăm đồng ruộng cạn nắng sương dãi dầu
Rằng thôi... sẽ hết u sầu
Mừng vui hát lại ví dầu à ơi
Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Hãy yêu nhau nhé khi môi còn cười.