Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/09/2020 19:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2021 22:43
Mây kia sao đứng ngập ngừng?
Mây bay đi nhé chớ dừng nơi đây
Bây giờ còn ai với ai?
Một trời non nước buồn bay mịt mù
Đường trần lắm nẻo đường tu
Chuông vàng, chuông bạc dễ ru lòng người
Bốn bờ diệu đế xa vời (*)
Tám gian chánh đạo rạc rời về đâu? (*)
Thời gian thường có bốn mùa
Sao ta chỉ thấy một mùa thương đau!
Mai rồi đất nước về đâu?
Có ai giải giúp cho câu hỏi này?
Mặt trời vẫn ngã về Tây
Xưa nay nhân quả vẫn hay luân hồi
Trong ta một niệm mà thôi
Giữa cơn điên đảo... còn lời yêu em!