Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/10/2021 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 07/10/2021 19:44

Trải qua một trận gieo neo
Ngỡ ngàng trước cảnh đời nghèo nợ mang
Dừng tay là thiếu miếng ăn
Sau hàng dây thép gai giăng tháng ngày.

Thôi đành bỏ lại Đồng Nai
Bình Dương từ biệt, chia tay Sài Gòn
Đem theo thân xác hao mòn
Về quê để thấy chút hồn ấm hơn!

Người đi về chốn đồi non
Bazan đất đỏ héo hon đã nhiều
Vịn nhau chia sớt tiêu điều
Buồn hơn mưa đổ trong chiều tím sim…

Người qua sông Hậu, sông Tiền
Về ôm trăng cũ bên thềm nhà xưa
Gói đời mắm, muối, rau, dưa
Công-nông bỏ mặc gió mưa phũ phàng!

Dừa xanh dưới bóng chiều vàng
Đón người qua bến An Giang ngậm ngùi
Đời chưa có được ngày vui
Xót xa năm tháng dập vùi tuổi xanh.

Cái cò lặn lội xa xăm
Ngược “con đường cái quan” tầm áo cơm
Mong sao có cuộc đời thơm
Dưới trời Nam, đất Sài Gòn bao dung

Gặp cơn gió bụi hãi hùng
Nhân gian đau đớn vỡ cùng nhau ra
Vào thiên niên kỷ thứ ba
Hai ngàn Hai mốt sử ca bàng hoàng!

Xứ Đoài mây trắng chưa tan
Câu thơ Quang Dũng còn vang tiếng sầu
Thanh bình sao chửa nở hoa…
Quê hương sao mãi sắc màu tím sim!?


6.10.21