Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/03/2022 20:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 12/03/2023 06:41

Áo thư sinh khóc năm nào
Khoanh tay cúi mặt vẫy chào mùa thi
Bỏ trường bỏ lớp mà đi…
Những ngày phố thị chờ phi pháo về

Mùa thi từ đó không về
Áo thư sinh biết não nề từ đây!
Tháng Ba nắng khóc trên cây
Nắng oà quốc lộ… đạn bay hãi hùng!

Mùa thi năm ấy… cuối cùng
Áo thư sinh bước lên vùng buồn tênh!
Để rồi quên cả tuổi tên
Đảo điên chữ nghĩa ai quên ai sầu!?

Gặp em… áo đã bạc nhầu
Với màu sương trắng trên đầu quanh năm
Em bảo: tình mình trăm năm
Trời lưu vong tận xa xăm em về

Tháng Ba nắng đổ bốn bề
Nghe chừng sông núi đổ về cơn giông
Em trời Tây… Anh trời Đông
Mà nghe nước mắt chung dòng trôi mau

Chắt chiu hai mảnh đời sầu
Em cùng anh bước… “qua cầu gió bay”

                   * * *

Mùa thi năm ấy cuối cùng
Áo học trò bước theo hồn nước non
Em đi giã biệt Sài Gòn
Nhìn về thành phố não lòng người ơi!

Nhìn cơn vật đổi sao dời
Mắt không ngấn lệ một lời chẳng than
Cô tiểu thư con nhà quan
Biết căm biết hận biết gian nan sầu...

Quê hương đã nát tan nhầu
Chia ly lần nữa tình sầu em mang
Nửa đời phiêu bạt lang thang
Làm thân viễn xứ sầu mang kiếp người

Anh về cho em nụ cười
Ta cùng thề nguyện một lời dưới trăng
Rằng ta duyên nợ trăm năm
Đông - Tây hai hướng không ngăn cách lòng

Sông có cạn đá có mòn
Yêu anh vạn kiếp ngàn đời chẳng phai.
Đưa em vào động thiên thai...


11.3.14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)