Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/09/2021 18:57

Tóc ai chải rụng bên trời
Ta đi lên những núi đồi cô đơn
Sau lưng là chuỗi giận hờn
Tháng năm phủ xuống buồn hơn mưa chiều

Tay ôm mang xót xa nhiều
Ta lên đỉnh núi những chiều cát bay
Có con chim đứng lạc loài
Nhìn ta đổ bóng mệt nhoài tháng năm

Người đi khuất nẻo xa xăm
Bỏ ta ở lại tháng năm bềnh bồng
Trời ơi!... Trời quá mênh mông
Sao ta lại đứng giữa đồng hoang khô!?

Người đi áo dạt xa bờ
Còn ta ở lại xây mồ tương lai
Trót sinh ra ở chốn này
Thôi thì thôi nhé sầu dài riêng mang.

Trách chi cho chuyện lỡ làng
Đời ta như chiếc lá vàng chiều rơi!


2013