Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ xuân
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/01/2022 19:20
Chừ mưa đi vắng đâu rồi
Nắng sang ngủ muộn trên chồi lá non
Cỏ xanh bên lối xưa mòn
Nằm nghe chim hót véo von trên cành
Biết xuân chừ đã vây quanh
Gọi mai, đào nở… nhuộm xanh mây trời
Biết em thương nhớ rã rời
Bên trời viễn xứ em ngồi rưng rưng!
Anh hứa cho em mùa xuân
Trâm cài bỏ mặc, lược gương chẳng cần
Cho em nhan sắc mùa xuân
Thả bay hương áo… ngại ngần rụng rơi!
Cho em hết cả xuân trời
Lặng nghe từng tiếng núi đồi hát ca
Và nghe tiếng của loài hoa
Giã từ khép nép nở ra tay mềm
Cho em tràn mộng xuân đêm
Nắng khuya về đứng bên thềm ngắm hoa
Cỏ cây rộn rã giao hoà
Em ghì anh siết ngọc ngà tan ra…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/01/2023 21:01
Chừ mùa xuân nữa sắp qua
Hẹn rồi lại lỗi tình xa càng buồn
Mây ơi, sao để mưa luôn
Heo may thêm lạnh làm tuôn lệ hờn
Hỏi tinh tú có bồn chồn
Nguyệt tròn tạm vắng nửa hồn đi mô?
Tim em nhịp thắt với co
Lo anh “lơ lững”... ra vô dỗi lòng
Anh hứa chẳng để em trông
Bình minh kề cận khuya trong hơi nồng
Môi kề má ấp đợi mong
Thiên thai bỏ ngõ mênh mông, ngút ngàn
Cho em quên hết ngỡ ngàng
Du dương triền sóng thênh thang thuỷ trào
Ngất ngây ấm tiếng thì thào
“Ớ ngàn sao sáng lạc vào mắt anh...
Bên tai âm vọng hoà thanh
Bão cùng gió lộng...mộng lành đêm xuân