Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/06/2022 20:06

Đêm qua mơ thấy lại thời
Người dân sao ngại những lời dối gian
Nghèo… sao mà sống lại “sang”?
Nghĩa tình cho hết chẳng han hỏi gì!

Người sao cũng đâu có gì…
Thơ Kiều luôn miệng tức thì ví von
Thương người thương cả nước non
Trong cơn đói khổ mà son sắt tình

Nghĩ mà thương cái thuở xưa
Học trò hai buổi sớm trưa tới trường
Mà không phải đóng “tiền trường”
Học hành sách vở Nhà trường cho không

Bệnh… vào bệnh viện cũng không
Tốn đồng bạc cắc cũng không hề gì!
Người ai bất kể bệnh gì?
Cũng nằm chữa trị tới khi về nhà

Bây giờ cái thuở đó qua
Nhìn qua ngó lại xót xa thế nào
Đêm trăng non vắt ngang sào
Rưng rưng ngồi nhớ lệ trào ướt mi!

Rồi lòng thương nhớ người đi
Còn bao lâu nữa là khi em về
Yêu em, anh giữ lời thề
Như tình non nước chẳng hề quên đâu

Ngồi nhìn bông súng trên ao
Ước thầm em sẽ mau mau trở về
Chuồn chuồn đâu lại kéo về
Chắc mưa lại tới… anh về kẻo mưa

Đêm nay sao vắng vì mưa
Anh ôm “lờ” xuống ruộng chưa sang mùa
Nằm canh “lờ” nghe gió đùa
Mong trời non nước một mùa vui sang


26.10.13 (Bài số 7)