Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/12/2021 20:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 13/01/2023 20:26

Từ đêm sông khóc, núi hờn
Đảo điên chữ nghĩa cho hồn tang thương
Áo đời từ đó rách bương
Lạc loài thân phận quê hương tháng ngày

Yêu em còn trái tim này
Với hồn non nước một ngày chưa phai
Nên đời chưa biết ngủ say
Để quên dĩ vãng mà say cuộc trần


Tuổi xuân dù có qua dần
Tình anh như nắng chiều vàng bên sông
Thương em tình khắc trong lòng
Nhớ em dài tựa mấy dòng sông quê

Chờ nhau đưa đón nhau về
Dòng sông nào cũng chảy về biển khơi
Này em! xin nói một lời
Yêu em có nghĩa là lời quê hương…

                   * * *

Đường xa ngăn cách đôi mình
Tim em khắc trọn bóng hình anh yêu
Vần thơ anh viết bao chiều
Những khi đọc lại nghe nhiều nhớ mong

Hương tình ấm lại mùa đông
Đôi bàn tay siết trong vòng yêu thương
Cho đêm trăng sáng lạ thường
Soi tình hai đứa trong vườn ước mơ

Nhớ giây phút gặp tình cờ
Lần đầu bỡ ngỡ anh trao thơ tình
Làm em má ửng hồng xinh
Nụ hôn anh nói lúc mình yêu nhau

Từ đây mãi đến ngàn sau
Nâng niu gìn giữ cho nhau cuộc tình
Giữ hương yêu giữ bóng hình
Cho em xin giữ chỉ mình anh thôi!


Mùa heo may 2 ngàn 13 (Viết chung với HanhNguyen/Sydney, AUS)

Tựa đề bài thơ lấy theo tên nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân.