Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2020 16:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 15:27
Nhớ em nhớ nụ cười duyên
Với đôi mắt biếc môi viền trái tim
Đêm say khói thuốc môi mềm
Thả rơi bóng chiếc bên thềm trăng phai
Nhớ em nhớ quá bờ vai
Tóc mây sợi vắn sợi dài toả hương
Nhớ em đêm gọi mộng thường
Chiếu chăn sướt mướt bên giường cô liêu
Nhớ em nhớ cả vòng eo
Da thơm ngực ấm tình gieo mơ màng
Nhớ em dáng ngọc cao sang
Cho môi chết đuối vội vàng trong mê
Em đi bỏ ánh trăng thề
Mặc sương hờ hững vỗ về chiêm bao
Tình này biết gửi về đâu?
Rưng rưng cầm lại nửa câu hẹn thề…