Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/06/2022 08:39

Thương em chín đợi, mười chờ
Đêm đêm anh ngó cái “lờ”… nhớ em!
Tình này chỉ có riêng em
Đá mòn, chân cứng yêu em trọn tình

Em ơi, giờ chỉ có mình
Thương nhau mới hiểu nỗi tình của nhau
Quê hương còn nặng sầu đau
Thương nhau, thương cả nỗi đau của đời

Tháng này bấc lạnh rồi em
Thiếu em lạnh lẽo anh thêm đêm này
Đêm xào xạc gió lùa cây
Ngồi canh “lờ” đó mà vai lạnh đầy

Chẳng biết tới chừng nào đây…
Quê hương thôi hết cù nhây, cù nhằn!
Người quê hết cảnh nhọc nhằn
Xóm làng phơi phới người khăn gói về

Thế nào anh cũng cưới em
Anh mua quần vải “sa-ten” mượt mà
Mua em chiếc áo bà ba
Trên chợ Hồng Ngự thêu hoa lục bình

Mỗi năm tới dịp cúng đình
Đưa em xem lễ hội đình thật vui
Bên em, anh phải “bảnh” thôi
“Tăng-gô” đầu tém “cao bồi” như ai!

Định mai qua bắc Bình Minh
Đón xe về miệt Trà Vinh mua giường
Nghe đâu miệt đó đóng giường
Khéo ơi là khéo không giường nào khua

Giường tre bữa hổm anh mua
Tre già nhưng cũng… sợ khua em à!
Thương em anh hứng như hoa
Nên anh không để rụng hoa xuống giường!

Thương em, anh thật là thương
Đắp mền Châu Đốc, ngủ giường Trà Vinh
Chiếu Thủ Thừa cho chúng mình
Em may thêm gối cho mình nằm chung

Đêm nay gió lạnh vô cùng
Tin buồn có bão miền Trung lại về
Quê hương còn lắm não nề
Anh chờ em nhé, mai về nghe em!


Đêm 1.10.13 (Bài số 6)