Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/12/2022 19:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 30/12/2022 19:35

Năm nay không có tháng nhuần
Quay qua ngó lại đã gần hết năm!
Ôm “lờ” sống dạt qua năm
Ruộng đồng rồi cũng theo năm mất dần

Tương lai không biết đâu lần
Thứ gì thôi cũng rần rần leo thang!
Mặc tình ai cứ than van
Sống sao thây kệ chẳng can chi gì!

Anh buồn nên có nhiều khi…
Bỏ “lờ” nằm đó chẳng đi thăm gì!
Tết năm nay… Tết có gì?
Ừ, thôi thì Tết lầm lỳ cho xong!

Một năm qua… có gì không?
Chỉ là lở vỡ chuyện không ai cười!
Là bao chuyện méo mặt người
Là dòng nước mắt thay lời hỏi han!

Thời kỳ binh lửa đã tan
Mà sao những nỗi hoang mang hãy còn
Claymore, lựu đạn đâu còn
Một đêm xả lũ… chẳng còn thây ma!

Anh yêu em tình thiết tha
Mong chờ mai sớm đường hoa nở đầy
Có em về lại chốn này
Khâu anh chiếc áo năm dài rách bươm

Năm nay con số “Mười Ba”
Tận cùng bằng số chẳng ra thế nào!
“Hai Ngàn Mười Bốn” xôn xao
Trùng vào năm “Mã” vó câu yêng hung

Đêm nay trăng đã thượng tuần
Cuối năm nên gió chập chùng lạnh thêm
Ôm “lờ” mà… nhớ tới em…


29.12.13 (Bài số 8)
* Cái “lờ”: tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá của nông dân đồng bằng miền Nam.