Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/07/2020 19:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 14:33
Người ôm thương nhớ ra đi
Để anh thành gã “Trương Chi” thẫn thờ!
Mượn hồn tiếng sáo làm thơ
Chữ trau nghĩa nặng tôn thờ giai nhân
Thầm mơ xẻ bóng vầng trăng
Đem về may áo cho thân ngọc ngà
Đèn trời soi rực hương hoa
Cho môi thành cánh chim sa tìm mồi
Dang tay ôm cả núi đồi
Anh như đứa trẻ khát môi đêm hè
Mắt hồn nhiên đổ say mê
Vén tà áo nguyệt trả về trăng xưa
Tình “Trương Chi”
Gã đò đưa
Khua chèo róc rách cho vừa lạch sâu
Bên tai gà gáy canh đầu
Bàng hoàng… dụi mắt
Em
đâu mất rồi!