Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/08/2021 06:40

“Mỳ gõ” bên hè giữa đêm sương
Dưới ánh đèn đêm phủ lòng đường
Những áo công nhân tan ca muộn
Ghé… rồi về ôm giấc quê hương…

Miền Trung “đất cày lên sỏi đá”
Sài Gòn phố xá cũng đơm hoa
Ở đây không kể Trung – Nam – Bắc
Cuộc sống hồn nhiên giữa chan hoà.

Thế rồi một ngày lên tàn phá
Dòng người bỏ lại đất phồn hoa
Tất tả ra đi tìm về xứ
Kiên khổ trên từng bước đường xa.

Người về miền cát trắng thuỳ dương
Xứ sở biển trời muối mặn vương
Đứt đoạn con đường xây mơ ước
Trở lại bên nhà cháo, rau, tương…

Người về miền núi với đồi thông
Nắng rát, lũ tràn với mưa giông
Bỏ lại chén cơm bên thành phố
Về ôm sương trắng với trời không!

Người về miền sông nước mênh mông
Đất mặn, vườn chua đến đau lòng
Bao năm giặt áo trong lòng phố
Cơm đường, ngủ trọ… trắng tay không!

Còn nữa ai đang giữa thị thành
Mắt quầng thâm đỏ, hồn tái xanh
Chúa, Phật cho trần gian độ lượng
Từng nỗi đời riêng sẽ an lành.

Dòng người đứt đoạn với tương lai
Cuốn gói về quê trách nào ai
Ký ức đã cày lên lịch sử
Hãy để nơi đây một tượng đài.


3.8.21
Viết cho Sài Gòn và những mảnh đời tha hương giữa cơn vật vã bi thương trong những ngày “lockdown” tuần IV.