Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/12/2020 18:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2021 16:43

Tháng “Mừ” Hai cũng đến “rầu”
Sớm mai sương trắng lên “ngầu” trên cây
Lòng thầm nguyện Chúa “ngâu” Hai
Quê hương “thâu” hết đoạ đày Chúa ơi!

“Ngừ” yêu xa miết phương trời
Ở đây nẫu đứng, nẫu “ngầu” ngóng trông
Tháng “Mừ” Hai trời lập đông
Đêm thèm hơi ấm bên lòng “ngừ” dưng…

Mùa này gió bấc rưng rưng
Chuông nhà thờ đổ lạnh rung lá vàng
Biết là mùa Giáng Sinh sang
Nẫu nghe hồn chất vô vàn nhớ thương

Đêm nằm ôm mối tơ vương
Tóc thơm em “tém” bằng hương bưởi nồng
Thương em da trắng như bông
Áo cài khuy bấm má hồng môi thơm

Yêu em lời đã cầu hôn
Giáng Sinh nguyện Chúa dâng hồn thiết tha
Ngoài vườn “ẩu” đã ra hoa
Sắp sang mùa “khớ”… nhớ nhà không em?

Giáng Sinh “ngầu” ngóng sao đêm
Thương ngày chưa cũ mà tim dại khờ
Nâng niu một mảnh tình “quơ”
Yêu em từ đó… bây giờ… mai sau!


Tiếng địa phương: mừ: mười; nẫu: người ta; thâu: thôi; rầu: rồi; ngừ: người; ngầu: ngồi; tém: tắm; ẩu: ổi; khớ: khế; quơ: quê;