Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/04/2022 06:17

Bao năm chồng chất ưu phiền
Sao chưa tan biến trong miền hư vô?
Người đi xa bến bỏ bờ
Chỉ còn khói sóng che mờ xứ xưa

Thế gian trời đất bốn mùa
Sao đây chỉ có một mùa bể dâu!
Mơ đời một buổi thanh tao
Cho người thôi khóc nghẹn ngào cố nhân

Đường trần mấy nẻo phù vân
Núi cao, biển rộng, rừng ngàn, suối sâu…
Ở đâu giờ cũng hư hao
Phận người như lá xạc xào bên hiên

Chiều nay có tiếng đỗ quyên
Kêu lên tiếng “quốc” nghe thêm bàng hoàng!
Thương thay non nước điêu tàn
Gia đình tan tác họ hàng phân ly

Buồn lên khoé mắt bờ mi
Tháng tư
Ai nhớ? Ai đi? Ai về?...
Về đây cho mắt long lanh
Cho em ướt mặn đôi vành môi son

Nghe anh kể chuyện nước non
Rồi em bật khóc... thôi hờn dỗi anh!
Về đây nghe lệ chảy quanh
Từ duyên hải đến đồng xanh, phố phường

Theo anh qua những nẻo đường
Nằm phơi kỷ niệm quê hương một thời.
Tháng tư phượng thắm rực trời
Lũ ve đến hẹn hát lời tương tư

Gợi thời áo trắng trinh thơ
Nỗi buồn hoa phượng”... bao giờ cho quên? (*)
Về đây nhắc lại tuổi tên
Quê hương yêu dấu trên nền ca dao

Em ra phơi áo lụa đào
Có đàn chim sáo bên rào xôn xao
Về đây “cởi áo cho nhau”
Bỏ hoàng hôn nhớ... “ruột đau chín chiều”... (**)


28.4.20
* Tựa đề nhạc phẩm bất hủ viết cho tuổi học trò của nhạc sĩ Thanh Sơn.
** Ca dao