Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/06/2021 16:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 02/07/2021 21:12

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Cô chủ quán đêm qua chừng mất ngủ
Mắt u buồn như nhốt cả mùa thu
Nhìn phố người qua ai cũng ngại ngùng
Bàn ghế trống cho lá vàng rơi rụng!
Từ hôm nay đời không còn lãng mạn
Môi tình nhân đành chất nỗi lạnh hoang
Bên thời gian đã quá đỗi ngỡ ngàng!

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Hè chưa đến mà sân trường vắng lặng
Ve chưa về sao áo trắng bâng khuâng...
Sách vở nằm nghe đong tháng đếm ngày
Bao giờ cho hết nhắc từ “Vũ Hán”
Miền Tây sông nước ai làm khô hạn…
Những cánh đồng hấp hối gọi phù sa
Người dân quê ngồi lau mắt lệ nhoà!

Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường!
Lời nhạc Trịnh: “đàn bò vào thành phố”
Không còn ngờ người nghệ sĩ say mơ
Nhìn mảnh quê hương tan nát cõi bờ
Ngày tháng lặng bàng hoàng sông núi vỡ
Bao nhiêu năm rồi ai còn mong đợi
Những mặt người tri giác đã rong chơi
Trong mắt sinh linh thống khổ cạn lời!


24.6.21
Viết trong những ngày “bùng” cơn đại dịch Covid-19 biến thể đợt IV.