Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/02/2023 15:02
Bắt thang lên hỏi ông tơ
Nguyệt bà đã cột duyên chờ bao lâu
Mỗi ngày đong đếm giọt sầu
Từng đêm khắc khoải tô màu tóc phai
Sợi thương theo sóng trải dài
Bờ Đông sang đến bên Tây dạt dào
Thuyền tình mang sóng nhấp nhô
Run run môi đợi... mắt mờ lệ rơi!
Thất ngôn chắt chẳng đủ lời
Vay thêm lục bát chưa vơi hết lòng
Ngũ cung réo rắt canh trường
Xướng qua hoạ lại bềnh bồng vần thơ
Thu lưu luyến, Đông bơ vơ
Hoàng hôn thấp thoáng ngẩn ngơ sao trời
Mây hồng khoe dáng lả lơi
Hờn ghen gió giận vội vời trăng lên
Anh có nghe, em gọi tên
Tự trong tiềm thức đã bên nhau rồi
Quan san cách trở đôi nơi
Mà tim hai đứa chưa rời một giây
* * *
Ông tơ, Bà nguyệt dặn rồi
Đôi ta đã cột duyên đời từ lâu
Chỉ vì non nước bể dâu
Nửa đời ta lạc mất nhau ngỡ ngàng!
Gặp nhau lỡ chút muộn màng
Sợi tình kết chặt vắt ngang đôi bờ
Chắt chiu ngày tháng đợi chờ
Đêm sang nghe sóng đôi bờ Đông-Tây
Thất ngôn không đủ tình này
Nhờ thêm lục bát cho đầy nhớ mong
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Nắng, mưa, hoa, cỏ, núi, sông chia tình
Nhớ em trong nắng bình minh
Đến chiều sương xuống một mình ngóng trông
Có khi nhìn cánh mây hồng
Ngỡ như dòng tóc bềnh bồng em trôi
Nửa đêm nhìn cánh sao rơi
Niềm thương khấn hứa dặn lời yêu em
Trăng còn ôm ấp màn đêm
Xa xôi vạn lý mà tim thật gần