Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/02/2021 19:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 11:27

Thương nhớ “Văn Khoa”

“Văn Khoa” từ buổi người đi
Lá me bay rợp trong mi mắt nào?
Đường về qua xóm Đa Kao
Ngang Hồng Thập Tự nghẹn ngào gọi tên!
Giáo đường chuông đổ chiều lên
Nghe hồn còn Chúa trong niềm Phục Sinh…


Sài Gòn phố hạ

Duy Tân lá đổ đêm hè
Khơi hương mùa cũ mà nghe bồi hồi
Sài Gòn… tên đã mất rồi!
Sao nay rộn tiếng trên đôi môi người?
Có dòng sông đã qua đời
Giờ đây biển sẽ trả lời cho ai?


Cuối tuần buồn thiu

Sài Gòn thứ Bảy ai buồn
Hỏi dòng sông phố bắt nguồn từ đâu?
Tình nhân mắt mỏi chờ lâu
Yêu thương nghẹn giữa trời bao la sầu!
Lỡ chiều tay nắm tay nhau
Thương ai vạt áo ướt nhàu trong mưa…


Vết thương Sài Gòn

Sài Gòn muôn thuở là thơ
Thời gian đã đủ tan bờ điêu ngoa
Nhạc vàng đời vẫn hát ca
Tình yêu xưa vẫn thật thà gọi nhau
Nhiều năm chuyện cũ còn đau
Cắn môi máu chảy lem… vào trang thơ!