Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/02/2021 15:39, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2021 08:39

Thời gian
Mây
Nước
đều trôi
Sao ta đứng mãi bên đời tịch liêu?
Bao nhiêu rồi những buổi chiều
Khi
ôm giọt nắng
Khi
yêu mưa dầm.

Chiều rồi
Chiều... cũng xa xăm
Xuân về bên cửa tịch âm tiếng cười
Đường lên ngũ sắc chói ngời
Che không hết nỗi tơi bời đau thương!

Sớm chiều tìm bóng quê hương
Chỉ còn khói sóng giăng buồn trên sông
Nên nghe tiếng sóng trong lòng
Bài thơ “Tống biệt” rưng rưng dạ sầu!

Cố nhân ơi, biết tìm đâu?
Người đi. Kẻ ở. Một sầu chia hai
“Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”
Quê hương là nước mắt dài... đêm xuân!


Xuân 2 ngàn 19.