Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/08/2020 13:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/07/2021 21:07

Chèo ghe đi hái lục bình
Anh đan thành chiếc chiếu xinh em nằm
Chờ cho đến độ mười lăm
Cau ngon vừa chín chừng năm, bảy buồng

Cau thì mẹ gánh đem buôn
Anh xin mẹ trước năm buồng sang năm
Anh còn định tới ngày rằm
Đêm trời trăng sáng đặt năm cái “lờ”

Cá đồng ngon lắm em ơ
Anh chờ đêm xuống canh “lờ” cho em
Cá này anh để cho em
Nên đem làm mắm chờ em ngày về

Bữa hôm anh đi chợ quê
Mua em khúc vải có huê bốn màu
Đem về khi bước qua cầu
Lỡ tay làm rớt xuống cầu rồi em

Anh buồn… không ngủ mấy đêm
Ngồi nghe tiếng nhái mà thêm buồn sầu
Gặp hôm nhà hết cạn dầu
Có đêm anh té u đầu đó em!

Mai mốt em về nghe em
Ở đây anh chỉ đợi em thôi mà
Chiều nhìn cò trắng bay qua
Cánh đồng xanh vắng xót xa vô ngần

Áo anh sứt chỉ mấy lần
Quê hương còn rách trăm lần hơn anh!

* * * * * *

Đêm qua mưa sạt bể bờ
Làm trôi đi mất cái “lờ” của anh
Ông trời sao chẳng thương anh?
Cái “lờ” trôi mất nên anh... nhức đầu!

Thương em tính chuyện cau trầu
Anh trồng cau với dây trầu vườn sau
Trước nhà anh có cái ao
Anh trồng bông súng chen rau quanh bờ

Để đêm có ánh trăng thơ
Chúng mình hai đứa ra bờ ao chơi
Trăng thanh gió mát trên trời
Anh đàn em hát những lời tình ca

Anh trồng thêm mấy loài hoa
Ngoài vườn trước ngõ cho nhà thêm xinh
Mai, lan, cúc, huệ thêm quỳnh.
Có thêm em nữa... hoa xinh biết cười!

Mua giường không chọn tre tươi
Giường tre già, chắc hai người… không khua!
Anh mua tấm chiếu Thủ Thừa
Cái mền Châu Đốc cho vừa sức yêu...

Em là gái xứ Bạc Liêu
Anh yêu em lắm
Anh chiều em yêu!


23.8.13
(*) Cái “lờ”: Tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá của người nông dân.