Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/01/2023 05:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 05/01/2023 05:36

Xuân bây giờ lòng anh buồn hoang lạnh
Chiều cuối năm buồn tím cả hoàng hôn
Nắng bỏ đi nên chiều cũng lạnh hơn
Bàn chân bước cô đơn trên hè phố

Lũ chim về gọi mùa xuân hoa nở
Anh biết rằng đây điệp khúc thời gian
Bên vườn kia mai lại sắp nở vàng
Đường phố lại rộn ràng lên sắc đỏ

Anh yêu em tình nồng cho em đó
Chưa một ngày nỗi nhớ bỏ đi hoang
Anh thiết tha mong có mùa xuân sang
Trên quê hương không còn đôi mắt đỏ!

Anh yêu em chưa trọn lời yêu ngỏ
Tình chắt chiu xin hẹn một mùa xuân
Khi nước non tìm lại được mùa xuân
Anh sẽ đón em về xây hạnh phúc

                  * * *

Đọc thơ anh, em nghe lòng ấm lại
Thấy năm dài… như mãi một mùa xuân
Và yêu anh tha thiết đến vô ngần
Xin uống cạn những vần thơ anh viết

Nhưng anh ơi, xuân này mình cách biệt
Không có anh lạnh như tuyết mùa đông
Dù nơi em trời xuân nắng tươi hồng
Lòng thương nhớ ngỡ đông về trước ngõ

Anh yêu em nhắn lời thơ theo gió
Về phương trời… người yêu nhỏ anh thương
Bao xuân rồi chưa về lại quê hương
Cho anh nhớ… những đêm trường thao thức

Cùng con chữ… đọng sầu trong nghiên mực
Nghe đêm dài như vực thẳm thời gian
Từng câu thơ là nỗi nhớ vô vàn
Anh nắn nót... gửi em miền viễn xứ


Xuân 2 ngàn 14
(Viết chung với HanhNguyen/Sydney, AUS)

Tựa bài thơ lấy theo tựa đề nhạc phẩm của nhạc sĩ Đinh Việt Lang.