Lên non nghe suối khóc với rừng
Xuống đồng nghe đất nghẹn rưng rưng
Ra sông trông nắng phơi hờn tủi
Về phố nghe bao la tiếng rừng...
Đi đâu cho khuất trời u ám?
Mừng người đã đến chốn tạm dung
Quê hương đã cạn dòng đau đớn
Chờ phút giây tròn chữ “phế-hưng”…