Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/07/2022 20:53
Mây dựa trời cao đứng lặng yên
Dường như mây mang nặng ưu phiền
Có lẽ mây bay về từ biển
Nên biết nơi này không ngủ yên!
Mây đứng lặng lờ như nghĩa trang
Nắng bỏ đi đâu chiều chưa tàn
Để lại một trời đầy mây xám
Bên đường cây lá cũng hoang mang!
Em ở bên trời xa quá xa
Không dám kể em chuyện quê nhà
Sợ rằng… yêu anh… em sẽ khóc
Gối mộng chưa kề… đẫm lệ sa
Em nhớ… xin đừng giận dỗi anh
Biển Đông nổi giận cũng tan tành
Hãy lắng nghe hồn thiêng sông núi
Để lòng em lại càng yêu anh